Saturday 18 July 2020

Ở Split


Mưa tầm tã từ tối qua, sáng nay thêm gió mạnh. Đi một vòng phố cổ, những con đường đá hẹp, những vách cũ sờn, những quán cà phê được giấu trong góc khuất  vài khách lưa thưa. Mùa thu rồi, qua mùa cao điểm rồi nên thưa khách nhưng mùi cà phê nồng hơn khi lạnh đúng không? Bạn barista vừa đưa mình ly latte vừa hỏi.

Trên đường về ghé ngang chợ, dừng ngay sạp của một bác trai bán một khóm đủ thứ có củ cà rốt, mấy trái cà tím, mấy trái dưa leo, ba củ su hào và một khay trái sung khô được trang điểm bằng nhiều chiếc lá xanh to bằng hai ngón tay.  Mình đưa 5 kuna và vừa nói bằng tiếng Anh vừa chỉ vào mớ sung.  Bác nhất định phải gói thêm mấy cái lá xanh, không biết là lá gì vì bác chỉ nói tiếng Croatia. Về ngửi thử mới nghe được mùi thơm rất ngọt, thơm lây mấy trái sung.

Một buổi sáng bình thường mà cũng rất thương.

Sunday 21 July 2019

Ừ thì đắn đo

Phải chăng triệu lời đã nói hết cùng nhau
Phải chăng ánh nhìn như mùa nắng hạn
Cong queo đầy vết rạn
tiếng trẻ gãy đôi
Lời chen giữa dòng mồ hôi
rằng thôi hay đi tiếp
Đoạn đường quen chân lỡ nhịp
Thiếu cái chấm câu
Lưng chừng chấm hỏi
Một tiếng ừ nghe tẻ giấc trưa

(Cứ thật đi chớ dối lòng
Tội lắm những ngày mai)






Monday 25 March 2019

Melbourne một sớm thu

Đã quên lần trước mình vào city đúng 9 giờ sáng là khi nào. Chắc hơn hai năm rồi.

Sáng nay để xe service. Cái dòng chữ trên bảng quảng cáo ở đó lần nào cũng làm mình ngạc nhiên vì ngắn gọn mà chuyển tải đầy đủ ý để gieo vào lòng khách hàng. “Enough said”. Bước ra đường dắt theo hai chữ này và câu hỏi trong sáu tiếng rưỡi rảnh rỗi này mình sẽ làm gì?

Vừa bước ra đường gặp ngay trạm bus, sao mấy lần trước không thấy nhỉ. Hay từng không để ý? 5 phút nữa có xe đi city. Trên các chuyến xe công cộng buổi sáng từ bus, train hay tram đều mang không khí và cảnh tương tự. Xe chật ních. Toàn là người trẻ đi học đi làm. Có người quần áo phẳng phiu, make up kỹ đến nỗi mình thắc mắc sáng họ dậy từ lúc mấy giờ mới có đủ thời gian. Hay cứ thế đều đặn mỗi ngày đã thành pro nên chỉ mất vài phút. Có nhiều bé bận đồng phục đeo tai nghe, nhiều bạn vác ba lô to cúi đầu đọc lecture notes...

Có một thời gian sau khi ra trường đi làm rồi mình vẫn còn ám ảnh ga Melbourne Central với xe tram số 19. Những buổi chạy như đua mỗi sáng để bắt kịp xe tới trường. Train rồi tram, mất hơn một tiếng đồng hồ. Mà đi trễ thường hơn đi đúng giờ vì ham ngủ. Nhìn mình chắc ít ai ngờ nhỏ này lại lọt vào nhóm hay-đi-trễ-ngồi-dãy-cuối trong lớp. Nhớ có ông lecturer khó tính, vừa đúng 9am là ổng khoá cửa. Nội bất xuất ngoại bất nhập. Trường hợp này làm mất lòng tin nhiều đứa với câu “Hãy gõ cửa sẽ mở ra”, vô hiệu. Gặp hôm nào ổng quên khoá cửa vừa nhìn thấy mấy cái mặt lơ mơ ló đầu vào là ổng la cho một trận rồi mới giảng tiếp. Rảnh với ê mặt riết nên giờ quen đi đúng giờ bất cứ hẹn ai đi đâu. ...o’clock sharp manner.

Bus chạy qua mấy con đường quen, giờ thay đổi nhiều quá. Cái dealer xe đã đổi thành hiệu khác. Hungry Jacks ở góc ngả tư kia đang bị phá bỏ, quán đã dời. Quán ăn quán cà phê nhiều như nấm. Cái bệnh viện hồi đó mình thực tập sao giờ ở góc này? Mà hình như nó vẫn ở đó xưa giờ. Chỉ mình quên. Hình như mình cũng lên city thường lắm mà ta, mới tuần trước mà buổi trưa nên chắc tỉnh táo hơn. Thiệt, quê. 
Cứ có cảm giác kiểu “Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ...”. Hôm nay tôi.. nghỉ làm.

Trưa thứ Bảy trước khi đóng cửa về đã dán lại miếng post-it lên màn hình vi tính, o chữ thiệt đẹp. “Thứ Hai thường toàn chuyện nhỏ. Đừng gọi hay nhắn tui nghen.”

Như lâu lắm tôi chẳng viết được gì
Cứ quen cặm cụi theo ngày nắng ối
Mùa hạ dỗi 
lạc giữa áo cơm cơ hội 
Chợt tháng Ba tràn ra giấy nghẹn lời

Như lâu lắm tôi quên gọi tên người
Cứ quay lưng đi miết....

** Type khi ngồi chờ shop mở cửa. Thì ra giờ mở cửa cũng đã đổi, 10-7pm. Thiệt..**