Monday 25 July 2016

Người cho ta thờ ơ

Người cho ta thờ ơ
Người cho ta kênh đời
Mặc những hơi thở cuối cùng lìa khỏi xác

Người bắt nạt dòng suy nghĩ dở dang
Những mầm non chưa vào đời môi méo xệch
Sao mà chán
Có tương lai không
Ở đâu?

Hành lang đầy những con bệnh
Lỗi ở ta?
Chỉ nhìn qua loa rồi xoay qua giường khác
Lỗi ở ta?
"Con nghèo quá, mẹ bán đất, cha nợ người.
Nước mặn chát triền miên"
Mệt mỏi quá đôi khi thà điên
lơ thơ cười buông hết

Xin lỗi
Người đâu là thánh
Ai cho mình đúng hết, chẳng sai
Và xin lỗi
đôi tay này cũng chỉ một đôi tay
Có những ngày thức dậy trong bóng tối
rồi trở về trong bóng tối

Xin lỗi
Người cho ta thờ ơ
Mặc những giằng xéo bên này bên kia thế giới
Hơi thở cuối cùng ai nặng hơn ai

Mà thôi
Người nào phải là ta
trách chi nhữnng điều mình không thể.

Wednesday 20 July 2016

Mùa đông...cảm


Mùa đông là mùa của các loại quả chua nhiều Vit C nhiều nước, cũng là mùa 'cảm' các loại từ cảm cúm, cảm lạnh đến cảm người dưng. Gì chứ thứ cảm người dưng này chưa có thuốc ngừa hay thuốc làm giảm bệnh. Mà đố ai dám bỏ tiền ra nghiên cứu rồi sản xuất loại thuốc đặc trị này, có mà lỗ trắng tay vì đây coi như là bệnh tự nhiên như nắng như gió như nước lớn nước ròng. Chẳng ai muốn tránh, nói chi đến tiêm ngừa. Và có khuyến cáo là loại cảm có từ khởi thủy loài người này không bao giờ tự hết như cảm cúm cảm lạnh gây ra từ virus mà có khi cả đời không khỏi hẳn. Mãn tính? Cái gọi là hệ miễn nhiễm cũng vô phương. Lâu lâu tưởng hết bệnh thật nhưng có dịp nào đó bắt gặp một ánh nhìn, một câu nói hay đi qua một khúc quanh quen quen các triệu chứng bệnh lại dậy lên. Hoá ra vẫn còn âm ỉ, chỉ bị che lấp bởi thời gian và nhịp sống vội vã mỗi ngày.


Đó là nói về một góc nhỏ của mùa đông.


Còn chuyện “ta nhớ ta mơ ta miệt mài rong ruổi..” thì vẫn xảy ra, cố thực hiên đôi khi. Và biết đâu trên những con đường mình qua lại vây vào một trong những bệnh cảm trên kia, bất kể mùa nào thời tiết nào. Khi về có khi lại mang về cái cảm mãn tính như nhắc nhớ cái nơi mình đã đi qua, những gương mặt mình đã chạm và ánh mắt không thể tả bằng lời cứ lay lắc mãi.

Thursday 14 July 2016

Đi để được trở về

Một đoạn đã viết vào năm 2009 sau chuyến đi qua ba nước Mã Lai, Singapore và Thái Lan. Hôm nay trời lạnh gió hù hù nên đem ra đọc lại...cho ấm.
Đáng lẽ năm đó nên mua bản quyền mấy chữ “Đi để được trở về”  rồi buộc chặt trên blog, bây giờ trễ quá rồi. Có chút hối hận.
"3 tuần. Qua 3 nước khác nhau: Malaysia, Singapore và Thailand. Thấy nhiều điều mới lạ, ăn nhiều món ăn lạ, ngon. Gặp những gương mặt lạ, dễ thương có, lưu manh có, trai đẹp có, gái đẹp có và nửa này nửa kia cũng có.

Đi để thấy một Genting highlands ở KL cao ngất, chìm lờ mờ trong mây. Nơi đây nổi tiếng vì chiều cao và vì có khách sạn lớn nhất ...thế giới, trên 6000 phòng thì phải, tên gì tự nhiên quên mất.


Đi để thấy từ ngòai đường, trong shop, quán ăn ở KL tòan là người hồi giáo. Mặc dù mình không kỳ thị nhưng ban đêm có phần sợ khi đi tới các khu vưc ít khách du lịch.

Đi để thấy một Singapore rợp bóng mát, sạch sẽ và đầy sức trẻ. Và thấy đất nước họ phát triển cỡ nào, có lẽ còn hơn Úc nữa là. Một nước với đời sống đắt đỏ không thua gì Úc và để sở hữu 1 chiếc xe hơi ở đây người ta phải trả gấp 3 lần tiền so với Malay. Và lần đầu tiên tới fish spa cho cá làm massage chân. Đi để biết mình muốn được trở lại đây dù cái gì cũng đắt.

Đi để thấy một ChiangMai rất giống miền quê vn, người dân rất dễ thương và hiếu khách. Có khác là ngòai đường xe hơi chiếm đa số và Tây ba lô đi dập dìu.

Đi để thấy khu tam giác vàng ngày nào (biên giới Thai, Burma và Laos) giờ chìm nghỉm giữa dòng nước đục ngầu. Không biết có ký vàng nào bị chìm ở đó không ha. Được đặt chân lên đất Lào, thêm 1 cái stamp trên passport và hứa một ngày sẽ trở lại đất này.

Đi để mỗi ngày vừa ăn sáng vừa nhìn thấy biển. Đảo Phuket thì kiếm đồ biển tươi mờ cả mắt, và đắt hơn cả Melb. Được cái bãi biển cát rất mịn, nước trong, nhìn thấy từng bầy cá đủ màu. Đó là ở Kota, còn biển Patong thì khỏi phải bàn, thấy ớn.

Một Bangkok đồ ăn bán đầy đường, đồ hiệu copy cũng đầy đường. Sợ nhất là thấy từng nùi dây điện ngay sát trên đầu mình, ý là ngay giữa thành phố Bangkok. Xui là nhằm ngày cần xài internet để email về nhà phải lội mưa bì bỏm mới tới được quán internet.

Đi để biết thế nào là bị rạch giỏ, mất bóp. Cuống cuồng gọi về cancel cái credit card để rồi mấy tiếng sau cái bóp mình được tìm thấy trong một thùng rác công cộng ở đâu đó giữa Bangkok phồn hoa. Nhẹ tênh. Khi mở bóp ra thấy trống trơn, chỉ trơ trơ cái credit card. Bởi vậy mới nói từ xưa tới nay tiền mặt luôn được ưa chuộng hơn thẻ, nhất là ở Châu A'. May bữa đó là ngày cuối cùng trước khi quay về, mình gần hết tiền nên chỉ còn mấy chục đô Úc và vài trăm baht trong bóp.

Trở về..
Lên được 1 kí
Đen thêm 1 tí
Và có phần xấu xí!!

Trở về với chăn ấm, nệm êm và cuộc sống bình thản nhưng nhiều khi có hơi đau đầu...vì bận.
Trở về mới thấy mấy tuần trước mình nghĩ là cơ thể chưa biểu tình đòi nghỉ xả hơi là sai.
Trở về mới có dịp thở phào, ừ, cơ thể mình cảm ơn hết biết.

Trời lạnh quá, thèm được một buổi trưa nóng như Phuket.
Thèm nước dừa tươi.
Thèm gỏi đu đủ, ba khía an với cá nướng.
Thèm xòai, thèm bòn bon Thai.
Thèm xôi xòai.
Thèm những bữa ăn sáng thịnh sọan như ở KL.
Thèm những khoảng lặng như lúc thảnh thơi ngồi cho bầy cá rỉa hai bàn chân.

Và trở về
Để mỗi sáng uống nhanh ly cafe, ăn lát sandwich và chạy.

Sunday 10 July 2016

Budapest- đêm chập chờn


Đêm đầu tiên ở Budapest là một đêm ngủ chập chờn.

Chuyện này kể lại chắc phải rate 18+. Chuyện là vầy, hai cô bạn cùng phòng buổi tối ra ngoài về rất khuya. Tôi ngủ được vài tiếng rồi bị giật mình. Hai cô về được không bao lâu thì nghe có tiếng bước chân nặng nặng vào phòng (cửa không khóa mà), đi qua hướng giường cô đối diện. Vài phút sau, cửa lại mở, lại thêm bước chân nặng vào phòng đi về hướng tôi. Đang lơ mơ nghe tiếng bước chân tôi tỉnh hẳn, may mà nó dừng lại ở cô kế bên. Đây có thể gọi là “ a near miss”, trong công việc tôi hay dùng để nói đến những chuyện xảy ra bất thình lình, ngoài ý muốn, mém chút nữa gây hại đến người khác. Không cần đoán cũng biết chuyện gì xảy ra sau đó, chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì. Tự nhiên cứ như họ đang ở chốn không người. Đã đi qua nhiều nơi, ở chung phòng với nhiều người cũng thường nhưng đây là lần đầu tiên bắt gặp người ta làm tình ở hai giường sát bên. Thường thì tiếng ồn không ảnh hưởng tới giấc ngủ của tôi nhưng sợ khuya mấy anh đi toilet vào mắt nhắm mắt mở lại vào nhầm giường, rồi mình bị ‘làm thịt” oan uổng.
 Vừa ngại vừa sợ, tôi ôm mền ra băng ghế ở phòng khách nằm run một hồi sau đó ngủ quên lúc nào không biết. Sáng ra báo với cô quản lý là tối nay tôi vẫn ở đây và cho phép tôi ngủ ở phòng khách tiếp nhé vì mai phải dậy rất sớm để đón xe tới thành phố khác. Phiền nhưng thôi, đi khám phá Buda-Pest bên dòng sông Danube nổi tiếng cái đã.

.....
Ăn tối xong về ngủ cũng hơn 10 giờ. Vừa bước vào phòng cô bạn người Mỹ nhìn tôi cười cười nói nhỏ “Anh chàng tối qua tao gặp ở Night Bath, sau đó mới biết anh ta cũng ở đây”. Đấy là chưa đánh mà khai nhé. Tôi không hề hỏi, cũng không hề thắc mắc. Cũng cười cười đáp lại “Không sao, tối nay tao tính ngủ ngoài phòng khách tiếp, tối qua ngủ cũng ngon với lại sáng mai phải thức dậy trước 5 giờ để đón bus đi tiếp”.
Lại ôm gối mền ra đánh một giấc tới sáng, ngủ ngon quá không biết có ngáy to hay không. Một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi đọng lại từ Budapest, cũng như hương vị paprika rất khó phai.

Friday 1 July 2016

Ngày bắt đầu khi nào

Ngày bắt đầu khi nào
Có lẽ từ khuya
Ta yêu những đôi mắt còn ngáy ngủ
Ta yêu những nụ cười lúc méo lúc tươi
Ta yêu những đôi tay sống một ngày hơn hai mươi bốn tiếng
Ta yêu những gì cho ra vô điều kiện
Và yêu hơn lời nói vô duyên mà rất thật lòng

Ngày bắt đầu khi nào
Ngày thật dài hay quá ngắn
Ngày cho đi hay nhận lại nhiều hơn
Có tiếng cười trong trẻo
Có bao bàn chân nhỏ vô tư
Đời nhẹ tênh, hơi thở nhẹ tênh
Buồn vui rồi cũng qua
Ta yêu hôm nay
Ngày rất dài màu mắt vẫn lung linh...


Một thứ Sáu chạy vắt giò lên cổ từ sáng sớm đến chiều. Sự sống căng tràn ra đó nhưng đôi khi rất mong manh, mỏng đến nỗi chỉ cần một chiếc khăn trắng đã đủ ngăn hai thế giới.