Saturday 10 February 2018

Chuyện chục năm

Mười năm trước ai biết được có ngày Airbnb, Uber với bitcoin sẽ làm mưa làm gió như bây giờ. Airbnb không làm chủ miếng đất hay ngôi nhà nào. Uber chẳng sở hữu chiếc xe nào. Bitcoin cũng chẳng thể đếm hay sờ được như tiền vàng xưa nay, mặc dù từ tiền điện tử có thể quy đổi qua cash. 

Giới kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ chắc không bị ảnh hưởng nhiều như taxi, cứ nghe đình công biểu tình liên tục. 
Dù xưa giờ số lần mình đi taxi đếm được trên đầu ngón tay nhưng tiếng than nghe nhiều. Bữa kia xe bị quẹt nên phải đưa đi sơn lại. May nhờ bảo hiểm lo cho 2 bận taxi đưa rước nên mới có dịp hỏi thăm bác tài. Mười năm trước người ta kinh doanh taxi có lời hơn bất động sản. Một miếng taxi licence có thể lên tới trăm mấy nghìn, từ khi có Uber giá giảm hơn nửa, hay có thể được cấp miễn phí. 

Bạn kia mua $1000 bitcoin chưa đầy bốn năm đã lời gấp 4-5 chục lần nên bây giờ dù qua một đêm có giảm giá phân nửa hay cả 180 tỉ của nhiều người khác bay mất bạn cũng chẳng lo. Bạn đã quên mình từng có từng sở hữu thứ tiền lơ lửng kia.

Mình hay nói mỗi mười năm dài quá, nhiều thay đổi quá nhưng đôi khi cũng nên nhắc chuyện chục năm. Đọc nghe nói chuyện vĩ mô vậy chứ mình chỉ đủ sức lo chuyện nano quanh nhà. 

Mười năm, đám cây ăn trái đã cho quả mấy mùa. Năm nay fig với apricot ra nhiều trái hơn năm trước. 

Mười năm, mình thay đổi từ quen được phục vụ tới tự phục vụ. Ở nhà hay đi xa đều vậy. Dễ nuôi dễ ăn ít quạu hơn. Dễ bỏ qua cho người khác hơn, bạn hay nói dễ nhường hay lùi bước hơn ( dù sau đó biết cách bước tiếp hai ba bước nhanh hơn). 

Còn khi đi xa, hồi đó từ việc qua agent nhờ mua vé đặt xe đưa đón, ở nơi có sao mới chịu; sau  này vé tự mua, toàn ở nhờ hay share nhà người khác, tự nấu tự ăn xe cộ tự chạy chọt cho rẻ. Không biết nên buồn hay vui chỉ biết tiền của không giàu hơn mười năm trước nhưng nhìn lại giàu ở tất cả các thứ còn lại. 

Mười năm trước chỉ thấy mặt nổi của những nơi mình đi qua, là khách chính hiệu. Gần đây mỗi lần ở đâu đó nhiều khi sáng mở mắt cứ nghĩ ở nhà. Sáng đi chiều về ngồi ngay phòng khách xem một đoạn phim uống tách trà hay ngồi ở nhà bếp vừa rửa chén vừa nghe nhạc. Và khi rời đi có chút buồn, nhiều khi nhiều ngày sau vẫn nhớ. Bạn nói nghe sến, nghe sáo rỗng nhưng thật lòng đấy.

Bữa nay nhắc chuyện mười năm vì vừa hẹn một đứa bạn biết nhau đúng mười năm. Đi ăn mì Nhật. Quán nhỏ đông khách nên được xếp ngồi chung bàn với người khác. Trùng hợp là y kiểu ngồi chung bàn với người lạ tại bữa ăn đầu tiên ở đường Miếu mười năm trước. Trên đời có nhiều chuyện ngẫu nhiên thiệt lạ. Bạn kia mỗi lần nghe mình ở một nơi lạ một mình đều thốt lên “ you are so brave”. Mỗi lần mình nhắn đang ở hostel hay ở airbnb bạn lại la lên câu y chang vậy, hỏi thêm sao không ở khách sạn cho an toàn. Chiều nay nhắc lại những chuyến đi mình đùa nhìn tao có thấy khuyết miếng nào đâu, còn gánh về cả gánh chuyện tếu vụ ăn ở. Bạn làm sáu ngày từ đó giờ để mỗi lần đi đều “travel in style”, chữ bạn xài. It’s your choice, chữ tụi mình xài chung. Hai đứa khác nhau nhưng mười năm vẫn thân cũng vì vậy.


Ngày nay sẽ là một ngày của mười năm trước. Hy vọng mười năm sau vẫn tha thiết mấy chuyện nano, chứ sợ cuối năm 2027 quên nhiều, toàn quơ tay nói chuyện lớn mới đáng lo.

Monday 5 February 2018

Qua ba mươi

Tôi từng hỏi
giữa những cuộc đi về tôi ở đâu
Buộc hai đầu dây đế giày mòn vân cát
Lửng lơ giữa ngày hè chan chát nắng 
Ba mươi

Tôi từng hỏi
 vách tường ố có chặn bước đi lui
Lỡ đường trước mặt mai hờn vết cắt
Thôi vầy đi
Xỏ xâu buổi vui
Giấu trong túi những hoàng hôn tím lặng
Đôi dép lủng lẳng một tay
Một tay nắm tròn ram ráp cát 
  

Để dành tiêu đôi ngày ngột ngạt
Để đắp những chiều xao xác gọi ba mươi

Tự nhắc mình
 khi xui cứ khóc vùi
Tự nhắc mình
 vét đồng bạc lẻ cuối cùng bày tiệc lúc cần say
Đội nắng cõng mưa
 rẽ chân trời con dốc cuối
Qua trăm lẻ mất còn 
Bạc thắm
Để bao dung người đi tiếp cuộc ba mươi